ĐÂY LÀ TƯ CHẤT CỦA MỘT NGƯỜI CÓ THÀNH TỰU!!!

Các bạn ngẫm nghĩ và format lại cuộc đời mình. Thành-bại trong cuộc sống rất quan trọng, có thể mình nghĩ kiểu lười biếng “cần gì thành công, miễn vui là được”….nhưng thực tế sau này đối diện cảnh túng thiếu mới thấy khủng khiếp.

Còn gì đau đớn hơn khi thấy người thân bị bệnh và ra đi mà mình không có tiền giúp đỡ, thấy những người khó khăn vất vả xung quanh mà mình chẳng có gì để có thể cho họ ngoài vài giọt nước mắt và những tiếng thở dài. Vì bản thân mình, mình đã còn lo chẳng xong, ốc không mang nổi thân ốc thì làm gì còn sức mà làm cọc cho rêu?

Đam mê mấy cái phù phiếm, sống nơi dễ dàng, tiện ích có sẵn … thì mất dần khả năng kỷ luật, vì vượt sướng khó khăn vạn lần vượt khổ.

Trời rét căm căm vẫn dậy sớm chạy bộ, duy trì liên tục mỗi ngày hoạt động này thì khó vô cùng so với việc ngủ nướng thêm tí nữa.

Ngủ sớm cho khoẻ người cũng phải đấu tranh với việc cầm cái điện thoại hay cái máy tính lướt mải miết mạng xã hội và tin tức tràn ngập trên đó.

Dứt bỏ cái điện thoại để đọc sách giấy cũng là kỷ luật. Không ăn thêm cho sướng miệng cũng là kỷ luật.

Đó là cho bản thân, còn phải kỷ luật khi sống chung với người khác nữa. Kỷ luật là không cho cái lợi của mình làm hại đến người khác.

Từ những ngày đầu tiên bước lên giảng đường đại học, ngót nghét cũng gần chục năm rồi, tui cũng quen khá nhiều bạn trong lớp học cũng như ngoài xã hội. Mỗi người đều mang một tính cách, khát vọng riêng trong cuộc sống.

Nhưng để ý một xíu, những người tui gặp mà có thành tựu nhất định trong cuộc sống, họ đều có đặc điểm chung đó là, có tố chất thông minh hơn người và đặc biệt là họ đều rất kỷ luật.

Điển hình là một anh vừa là người sáng lập vừa là CEO của một chuỗi thời trang nổi tiếng ở miền Bắc. Ngay từ thời sinh viên anh đã có tư chất thông minh lanh lợi, làm ra các sản phẩm nghệ thuật và được lên báo, thậm chí còn gọi vốn từ các nhà đầu tư để khởi nghiệp ngay khi tuổi đời mới chỉ đầu 20.

Tuy nhiên, để đạt được thành tựu như bây giờ, với khoảng 90 cửa hàng, thuộc hệ thống công ty phủ toàn miền Bắc, có trụ sở đặt tại Hải Dương thì anh là một con người vô cùng kỷ luật và luôn cam kết đạt được mục tiêu 100%.

Ấn tượng nhất về tính kỷ luật của anh là chuỗi 180 ngày liên tục chạy bộ ít nhất 5km kèm 1 video nói English để truyền cảm hứng cho đội ngũ hơn 500 nhân sự dưới trướng có tinh thần thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe và tinh thần học tập.

Mặc dù là CEO của công ty bận trăm công nghìn việc nhưng có những hôm gần 12h đêm vẫn thấy anh up stt hoàn thành mục tiêu chạy bộ trong ngày, kể cả những hôm trời mưa. Đội nhóm của anh cũng là một đội nhóm tràn đầy năng lượng, có văn hóa đội nhóm mạnh mẽ. Tui có lần được tham gia đào tạo đội nhóm cùng công ty anh, thực sự rất ngưỡng mộ những thành tựu mà anh cùng đội nhóm đã đạt được.

Tui cũng quen vài bạn rất thông minh và giỏi giang. Mấy bạn đó thường được anh em khen là từ điển bách khoa toàn thư. Hầu hết mọi thông tin đều có trong các bộ óc siêu phàm đó. Có lần tui hỏi đứa em tui, sinh năm 97 sao biết mấy cái đó hay vậy.

Nó trả lời, tại em đọc nhiều, em đọc đến đâu hiểu đến đấy nên em nhớ rõ lắm, anh yên tâm không sai được đâu. Nhưng nó cũng thú nhận rằng, em cảm thấy em biết nhiều, học nhiều, kỹ năng giao tiếp thuyết trình của em cũng tốt, cũng giao tiếp với mọi người ok nhưng em chưa kiếm được nhiều tiền.

Cũng tại cuộc đời này không công bằng với em, em hận cuộc đời này sao mấy thằng ngu hơn em lại kiếm được nhiều tiền hơn em, em hận em hận. Tui liền bảo, mày chỉ có mỗi tính không kỷ luật thôi, khi nào hứng lên thì mày học, mày làm bất cần đời luôn nhưng khi nào tụt mood là thôi rồi đó, mày cũng bất cần đời mặc kệ mọi việc luôn.

Còn tui thì tự nhận rằng bản thân không có tư chất gì giỏi giang cả, may trời phú cho cái tính kỷ luật cũng khá ổn. Khi cần làm việc là tập trung làm việc, cần dậy sớm thì dậy sớm, đặt mục tiêu chạy bộ 5km là chạy đủ 5km.

Nhờ vậy mà cũng không lo đói ăn, đói mặc nhưng chưa có giàu được. Bữa gặp ông già người Do Thái, có tâm sự sao tui chưa giàu, tui cũng kỷ luật mà. Ổng trả lời tại tui chưa tìm ra đúng cái mà tui giỏi thui, nhưng cứ trải nghiệm, tìm kiếm rồi một ngày nào đó cũng sẽ đạt được thành tựu nhất định thôi.

Còn một số thành phần như tui của 4-5 năm trước thì thôi rồi đó, vừa ngu vừa không có tính kỷ luật. Lười biếng chảy thây ra, suốt ngày chỉ cắm đầu vào game, học hành thì lười biếng, đến trường chỉ thích ra quán bà Xuân đầu ngõ uống trà đá bàn chuyện tổng thống Donald Trump có đắc cử không hay thắc mắc Obama sao lại ăn bún chả mà không ghé phở chửi ăn xem bà chủ quán phở có dám chửi tiếng Anh không?

Giờ nghĩ lại thấy hồi đó ăn bữa no bữa đói, xe hỏng không có tiền sửa, thích con gái người ta không dám cưa vì tự ti. Cũng không hiểu do may mắn hay sao mà sống được qua giai đoạn đó nữa.

4 ví dụ trên cũng điển hình cho 4 nhóm người mà tui quan sát được:

Nhóm 1: Tố chất + kỷ luật => những người có thành tựu, đại phú, đại cường.

Nhóm 2: Tố chất + vô kỷ luật => những kẻ thất bại. Nhưng vì có tố chất nên hay chửi đời.

Nhóm 3: Không có tố chất (có thể chưa tìm ra tố chất) + kỷ luật => Tiểu phú, khá giả.

Nhóm 4: Không có tố chất (hoặc chưa tìm ra) + vô kỷ luật => Kiếm ăn qua ngày đã là thành công.

Nếu thuộc nhóm 4, tức giống tui 4-5 năm trước thì cũng chưa muộn đâu, tiến hoá sang nhóm 3 giùm đi, dù chưa khám phá ra được điểm mạnh của mình, cái tố chất vượt trội của mình thì chí ít cũng rèn luyện cái kỷ luật, có kỷ luật thì ít nhất cuộc sống cũng khấm khá, đỡ vất vả hơn.

Kỷ luật là nền tảng của thành tựu, tui học được từ những người như anh CEO kể trên nên dù có không thông minh, tui cũng cố gắng kỷ luật để cứu vớt được bản thân đã, không phải phụ thuộc gia đình, ăn bám bố mẹ, để không trở thành gánh nặng cho xã hội trước đã rồi mới tính tiếp đến chuyện đóng góp cho gia đình cho cộng đồng được.

Người ta thường nói, tu thân, tề gia rồi mới trị quốc xong sau đó mới bình thiên hạ. Vậy nên, trước tiên là phải tự lo được cho bản thân đã.

Chúc mọi người ngày cuối tuần thư giãn, vui vẻ.

Tác giả: Tiến Tiến | Via: Cafe cùng Tony Buổi sáng

Viết một bình luận