Người tự tin: phóng khoáng và làm ra tiền

1. Một người, khi không dám buông bỏ, cố bám chặt vô một cái gì đó, kỳ thực là do họ thiếu tự tin. Họ không tin vào năng lực bản thân (một dạng tự kỷ ám thị là bất tài) nên không dám buông, không dám mất, sợ không làm lại được, không có lại được (vì những cái đó không phải do họ tự làm ra). Chính vì không tự tin nên họ không thể phóng khoáng, phong lưu, chơi đẹp…..cuối cùng lại dẫn đến tắc tị về lối đi, bị người khác tẩy chay hoặc không thấy thú vị để giao lưu, người làm ăn thì không thấy lợi ích khi hợp tác cùng. Người không tự tin luôn nghi ngờ vì sợ người ta lừa mất, trong các quan hệ luôn thấy mình bị thiệt, nên phải thủ chặt, lấy phần hơn, khôn cho mình trước đã. Cuối cùng, người không tự tin không thể làm ra tiền, không thể có một cuộc đời như họ mong ước. Cố giữ, thực chất là đánh mất tất cả.
 
2. Đặc trưng của người tự tin là họ ít sợ mất, tiến tới đẳng cấp cao hơn là không sợ mất. Một người, một khi ít sợ mất, thì phóng khoáng & hào sảng. Họ TIN vào năng lực bản thân, rất tin, nên cứ mất rồi thì lại được. Mất tiền mới giúp họ động não nghĩ ra cách làm lại. Mất thời gian thì chỉ đúng khi để 1 ngày trôi qua mà không làm cái gì, còn lại nếu có làm 1 cái gì đó, thì đều có sự trải nghiệm, không thể gọi là mất thời gian. Tính mạng, thậm chí cũng chấp nhận mất, nếu có 1 lý tưởng sống đủ lớn để mình sẵn sàng hy sinh. Quan hệ mất đi cũng là chuyện bình thường khi hai tư tưởng không còn đồng điệu, hoặc lợi ích không còn. Mất cơ hội thì mình sẽ rút ra bài học và tìm kiếm cơ hội khác. Vì phóng khoáng hào sảng nên người dưng sẽ giúp họ đạt được mọi mong muốn.
Chỉ có những cái mọi giá phải giữ, đó là tình yêu thương và vị tha, lòng chính trực, sự minh bạch trong lương tâm. Cái này thì chỉ có mỗi mình biết CÒN hay MẤT mà thôi. Chứ hỏi thì sẽ luôn nói là CÒN, vì sợ người ta khinh.
 
3. Mất – được luôn là bài toán của mỗi người phải giải. Có những cá nhân hiểu được mất của đời người nên họ sống rất phong lưu, tận dụng thanh xuân và tuổi trẻ để phong phú các trải nghiệm. Với họ, tất cả những thứ như danh tiếng, tiền bạc, ngoại ngữ, thể lực, thời gian, nhà cửa đất đai, quan hệ, kiến thức,….đều là công cụ. Và họ sử dụng công cụ một cách tối ưu, hiệu quả. Họ cho người khác, họ giúp người khác, kỳ thực là họ đang đầu tư vào chính mình, giúp họ có UY và TÍN, có PHÚC và QUẢ về sau, một cách vô tình chứ họ không cố ý.
Sự xởi lởi, hào phóng, hào sảng….thì không thể diễn xuất hay nghe ai đó hô hào mà bắt chước theo. Nó tự nhiên xuất phát từ một tấm lòng nghĩa khí trung trinh và một trái tim đầy ắp yêu thương. Họ là số ít của xã hội, không phải đại trà.
 
4. Nếu bạn muốn biến mơ ước gì đó của bạn thành hiện thực, bạn phải tự tin và phóng khoáng. Có hai cái này rồi thì mới bắt tay vào làm ăn. Học thuộc trước khi ra đời. Phải phóng khoáng và chơi đẹp, rủ người hùn hạp cũng phải lựa người có nhân phẩm như thế.
TnBS (2014)

Viết một bình luận